Bác sĩ nói do môi trường sống không trong lành, nhiều vi khuẩn, bụi bẩn khiến con bị viêm phổi, nên vợ chồng tôi quyết định mua nhà để gia đình không phải ở trọ.

Vợ chồng tôi đều là dân tỉnh lẻ, ra Hà Nội lập nghiệp. Từ lúc yêu nhau, kết hôn và sinh con, cả nhà đều ở trong căn phòng trọ chật chội chỉ 25 m2. Bé con nhà tôi không biết có phải vì môi trường sống đông đúc, ẩm thấp không mà ốm đau suốt. Đó cũng là lý do chúng tôi quyết định mua nhà khi trong tay chỉ có 300 triệu đồng tiền tiết kiệm.

Ngột ngạt trong những khu chung cư mini

Trước khi lấy chồng, toàn bộ số tiền đi làm của tôi đều để dành để nuôi hai em ăn học và cho bố mẹ sửa sang nhà cửa. Lấy chồng, sinh còn, thành ra chả có vốn liếng gì trong tay. Có được chút tiền mừng cưới, thì hai vợ chồng đổi xe, sắm đồ đạc, chứ cũng không dám nghĩ đến chuyện tiết kiệm mua nhà.

Con ốm vì ở nhà trọ?

Vợ chồng trẻ mà, sống thế nào cũng được. Cả thời còn son vẫn yêu nhau, vẫn hạnh phúc trong căn phòng trọ đấy thôi. Mà giờ hai vợ chồng thu nhập hàng tháng cũng chỉ 25 triệu đồng, trừ chi phí sinh hoạt cũng chỉ còn dư 10 triệu, dành tiền đến khi nào mới được mấy tỷ mua nhà đây? Thôi thì cứ thuê chung cư mini mà sống! Có việc gì đâu?

Nhưng rồi đứa con gái bé bỏng chào đời năm 2018. Tôi còn nhớ rõ cái ngày đón bé về phòng. Phòng trọ ồn ào, bụi bẩn, dép, guốc, dày, lung tung ngoài hành lang. Chưa kể là phòng của tôi ở tầng áp mái, nóng kinh khủng. Chẳng biết có phải vì thế mà con sinh ra ở nhà với cha mẹ thì ít mà đến viện thì nhiều.

Anh bác sĩ viện Nhi cứ nói môi trường thế không đảm bảo cho con, không khí không trong lành, nhiều vi khuẩn, phòng mùa hè thì nóng, mùa đông thì lạnh, cháu bị viêm phổi. Muốn con mạnh khỏe, hạnh phúc hãy cho con một ngôi nhà. Anh bác sĩ cứ hối thúc mãi. Đấy là còn chưa kể hai đợt Hà Nội giãn cách xã hội. Cả nhà nhốt mình trong khu chung cư mini, đi chợ mua đồ phải có phiếu. Nhiều lúc bế con đứng trong cảnh cửa của cả khu, nhìn ra ngoài mà thương trào nước mắt.

Nhìn dây dợ truyền lằng nhằng trên tay đứa gái nhỏ, nhìn con dăm bữa nửa tháng nhập viện, lòng cha mẹ nào chả xót xa? Chồng tôi bảo: “phải cố mua nhà thôi em ạ, để con khổ thế này, anh chịu không nổi”. Người lớn sống sao cũng được, chứ phải dành cho con những gì tốt đẹp nhất.

Cho con một quê hương

Con hay đau ốm đã đành, lại có anh bạn cứ bảo rằng: “muốn con hạnh phúc, thì phải có một ngôi nhà, một quê hương”. Cháu nay đã năm tuổi, đi học về cần bạn cùng trang lứa, để cháu có thể vui chơi. Có hàng xóm láng giềng, có những câu chuyện kể với bạn bè rằng… “nhà mình thế này, nhà mình thế kia”.

Thế là hai vợ chồng quyết định phải mua nhà. Chúng tôi lên mạng tìm kiếm các dự án nhà trả góp. Có một khu nhà liền kề ở Thanh Oai, đến xem, cả hai vợ chồng rất ưng ý. Nhưng khi ấy tiền tiết kiệm và vay mượn thêm họ hàng, bạn bè, cả hai vợ chồng chỉ có 400 triệu đồng. Nghĩa là còn thiếu tận 800 triệu đồng nữa. Cũng may chủ đầu tư khu nhà đã nhiệt tình giúp chúng tôi giải nút thắt tài chính. Lộ trình vay ngân hàng, lộ trình trả nợ gốc và lãi được phía chủ đầu tư tư vấn rất kỹ càng, khoa học.

Có được giải pháp tài chính, hai vợ chồng quyết định “xuống cọc” nhận bàn giao nhà. Căn nhà không phải là rộng, chỉ khoảng 30m2 thôi, nhưng có hai tầng, diện tích sử dụng khoảng 64m2. Tầng trên là hai phòng ngủ, tầng 1 dành cho khách và bếp. Không khí trong lành, mát mẻ vì có nhiều cây xanh. Cả hai phòng ngủ lại đều có cửa thông thoáng, thật sự là vượt quá mong đợi của chúng tôi.

Hai vợ chồng sẽ cố gắng làm lụng, tính ra mức thu nhập 25 triệu đồng tháng, mỗi tháng trả 6 triệu đồng ngân hàng (trong đó có 4 triệu đồng tiền gốc và 2 triệu đồng tiền lãi) thì chúng tôi vẫn còn dư một khoản để trang trải cuộc sống. Chịu khó dành dụm và tiết kiệm thì khoảng 8-9 năm là có thể trả hết nợ. Mà lại có nhà riêng, 8, 9 năm sau, ngôi nhà ấy còn tăng giá cao nữa.

Nhưng hơn tất cả, ngôi nhà của vợ chồng tôi nằm trong một khu riêng gọi là Dream House Cao Viên 07. Hàng xóm toàn là những vợ chồng trẻ ra Hà Nội lập nghiệp, liền kề bên cũng có anh chị làm tại Hà Đông, cháu lớn nhà anh 6 tuổi, cháu nhỏ 4 tuổi. Chiều làm về thấy con chơi đẩy xe cùng anh em, lòng cha mẹ vui không biết bao nhiêu mà kể.

Chẳng biết do không khí trong lành hay vì có sân chơi, có bạn  mà con gái nhỏ của chúng tôi lúc nào cũng hạnh phúc, hớn hở. Cháu khỏe mạnh, hồn nhiên. Một ngôi nhà, một sân chơi, hơn nữa là một quê hương, chúng tôi tự hào vì đã làm được điều đó cho con yêu của mình.

 

Share via
Copy link